Legends Of The Fall

Album Legends of The Fall OST.

Mảnh đất mênh mông rộng lớn dang rộng cánh tay đón đứa con phương xa trở về. Cánh đồng cỏ thênh thang cùng những con gió mát lồng lộng làm quên đi những nhọc nhằn gian nan. Sự thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy một nỗi niềm da diết mạnh mẽ.

Khúc nhạc rất gần gũi, quen thuộc lạ thường như 1 tiếng gọi của quê hương khiến ta thực sự rung động và muốn trở lại những ký ức xa xôi từ thời còn nằm gọn trong vòng tay êm ái của mẹ. Thời những câu hát ru của mẹ thêu dệt nên bao mơ ước, bao niềm háo hức khám phá cuộc sống. Thời lạc mình vào những khu rừng cổ tích với nhũng công chúa, hoàng tử, những chàng hiệp sĩ luôn chiến đấu vì cái đẹp, vì lòng nhân ái và sự cao thượng. Để rồi khi chàng hiệp sĩ cắp sách tới trường đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì những hờn dỗi, những đố kỵ trẻ thơ. Và thật là oan ức khi chàng hiệp sĩ bị bố mẹ đánh đít khi dầm mưa dãi nắng để rèn luyện những kỹ năng đặc biệt của mình.

Nhớ tuổi thơ quá!!! Ngày đầu tiên đi học mình đã khóc ầm lên chỉ vì cái bút chì bị gẫy, cô giáo phải dỗ mãi mới nín. Những ngày đầu đến trường thật nhiều điều thú vị và lạ lẫm. Đường đi đến trường thật là dài và vui. Những hàng xén ven đường có bao nhiêu thứ lạ lẫm mà mình chưa từng thấy. Đến cổng trường thì tôi bị hút vào những miếng kẹo nhiều mầu, dẻo dẻo, trong trong được cắt đều nhìn rất thích măt. Đến thời viết bút mực, lại thích đi thu nhặt những cái ngòi bút hỏng về chơi. Ngòi kim tinh, ngòi bụng phệ, ngòi bút máy,… mặt mũi chân tay lúc nào cũng nhem nhuốc mực!!! Nhớ bạn lớp trưởng Ngân hồp cấp I xinh xắn, học giỏi. Giờ tan trường leo đẽo đi theo hái 1 bông hoa dại xanh ngắt ở vệ đường để tặng :D. Rồi lên cấp II nhớ bạn lớp phó Trần Thị Nguyệt Minh ở lớp 7A2, Cao Thu Hà học cùng lớp 8A1, Trần Giang Hồng lớp 9I. Haha, nhiều quá không nhớ hết. Rồi còn vụ trèo lên cổng vườn trường để lấy khăn lau bảng rất hồn nhiên. Hì hục treo lên tới nơi, đến lúc quay lại để trèo xuống thì…Ối!!!! Nhà vệ sinh nữ, aaaaaaaaa toàn thấy……….mông hahahahahaa. Bị tóm lên phòng giám hiệu, may là cô CN xin cho về. Một kỷ niệm ko thể quên. Sau đợt đó mắt mình hình như kém dần đi nên phải đeo thêm cái kính :P. Còn bao nhiêu vụ 2 anh em bị cả 1 lũ đuổi đánh trên phố Hàm Long phải chạy vào nhà người khác để trốn. Không biết ngôi nhà đó giờ có còn bác chủ nhà dễ mến ở đó không để giúp những chàng hiệp sĩ bị “hội đồng tẩm quất” trú chân???

Nhớ “Chiến trường xanh” ở gần nhà bà ngoại. Đó là 1 bãi cỏ hiếm hoi giữa các khu tập thể được tôi và thằng bạn thân cụt 1 ngón tay (Tùng cụt) đặt tên. Hai thằng suốt ngày nhấm nháy nhau để trốn ra đó chơi. Đào hầm, làm thành lũy cho các chiến binh châu chấu cào cào chiến đầu. Một vùng chiến thạt sự hoành tráng, với đầy đủ vũ khí, pháo bắn đá, lô cốt, kho lương thực cho những con châu chấu khi không có 2 vị tướng ở đó. Cũng tại nơi đó 2 thằng đánh nhau vì chơi ăn gian, tranh nhau con châu chấu, rồi vì cả bạn Ngân :)). Chiến trường và tình trường đều được giải quyết ngay tại đó để rồi vài hôm sau lại nhấm nháy nhau ra quần thảo lũ châu chấu. Chơi chán 2 thằng lại về nhà Tùng lôi hình Lâm Xung giáo đầu ra vẽ xem thằng nào vẽ giống hơn. Hồi đó hâm mộ Lâm Xung lắm 😀

Nhớ hồi 5 chị em được bà ngoại nuôi. Bữa cơm nào cũng vui, nồi cơm thì không bao giờ thừa lấy 1 hạt. Mấy đứa hôm nào cũng tranh nhau miếng cháy ròn tan. Đúng là thủng nồi trôi rế :D. Ông ngoại thì hiền kinh khủng. Những lần đánh cờ tướng, cờ vây cùng ông, ông thua cũng phải chổng mông lên để 2 thằng tét mông. Hồi đó quý ông ngoại lắm, trong tủ ông luôn có kẹo và những con quay nhỏ bằng đồng do ông tự uốn để thưởng cho đứa nào ngoan, được điểm 10. Có hôm mấy đứa nghịch bị ông bắt úp mặt vào tường để ông đi tìm roi. Đến lúc ông tìm thấy roi, nhìn thấy mấy thằng cháu đang ngoái mặt lại nhe răng ra cười khiến ông cũng phì cười hahaaa. Ông thật hiền. Khi ông mất, lúc đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc ầm lên đòi ông. Lâu rồi không di thăm mộ ông… Nhớ ông quá!!!!

Nhớ lần 2 anh em vừa tắm xong, trần như nhộng đùa nhau và 1 thằng bị rơi từ trên gác xuống. Lúc rơi chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết bố kể rằng bố cho ngón cái vào miệng tôi rồi đạp xe như điên tới bệnh viện. Ngón tay cái giờ vẫn còn sẹo do tôi nghiến chặt răng. Hình như đoạn này mình viết ở đâu đó rồi :-\

Nhớ hôm bố về giữa 1 đêm lạnh giá, 3 mẹ con mừng quýnh lên. Bố mua cho 2 anh em mỗi thằng 1 chiếc áo bu giông màu nâu và xanh. Lại thêm cả khẩu súng đèn nhấp nháy kêu inh ỏi mỗi khi bóp cò. Vui quá, cả đêm vui không ngủ nổi vì muốn chơi súng. Vài tháng bố lại về 1 lần, mỗi lần về là mỗi lần tôi háo hức, nôn nóng, mong chờ…

Nhớ lần bị kẹp tay ở cánh cửa xe tải của bố. Cái tội không chịu ngồi yên, thò mặt ra ngoài xem bố mua đồ. Đến lúc bố vào xe, sập cửa vào, mấy ngón tay nhỏ xíu vấn để ở đó bị kẹp. Khóc ầm lên, thằng em thì cười khanh khách, mẹ dỗ mãi không được. Bố phải ra ngoài mua cho 1 cái bánh đa to ròn mới nín. Cái cảm giác tay tê rát khi chạm vào chiếc bánh đa vẫn như in trong đầu mình. Đó là đợt cả gia đình đi chơi biển.

Những lần về quê nội là những lần được chơi thỏa thích. Không gian thật rộng quá sức tưởng tượng của mình. Những cánh đồng thẳng tắp kéo dài ra tít chân trời. Mùi dạ khô, mùi phân trâu tạo nên một mùi rất thân thuộc ở các vùng quê. Những con gà con chạy thoăn thoắt theo mẹ như những búi lông vàng với đôi chân nhỏ xíu nhanh nhẹn. Sợ nhất là đối mặt với những con ngan lạch bạch ở vườn sau với cái giọng khàn khàn, cái mặt xấu xí. Nhưng 2 anh em lại rất thích trêu bọn ngan. Cứ đứng từ xa cầm gậy, ném đá vào con ngan to nhất. Mỗi khi nó kêu và chạy gần tới là 2 thằng chạy ù lên sân trước :D. Những hôm trời rét và mưa lại thích chui vào bếp nhóm lửa thổi cơm với bà. Trong bếp hơi chật chội nhưng thật ấm. Bà vừa thổi cơm vừa kể chuyện ngày xưa, chuyện bố bắt được con cá 80 cân ở ao đình, chuyện bà chăm 2 đứa hồi còn bú tý mẹ, chuyện “Chúa Jesu ngồi trong hang đá, thò … ra ngoài. Chó tưởng củ khoai, giật luôn ra ngoài”, chuyện … gì gì nữa cũng không nhớ. Ông nội thì ít nói, chỉ ấn tượng về chuyện ông ăn rất mặn và khô, ông cũng rất chiều cháu. Ông đi làm những cái bấy chim rồi dậy chúng tôi cách bắt chim. Không có gì thích hơn khi lần đầu tiên chạm vào những con chim bé xíu lông óng mượt, tận mắt nhìn thấy màu xanh pha vàng trước ngực của những con chim sẻ, màu trắng đen trên chiếc đuôi dài của chú dẻ quạt, màu đỏ au ở dưới bụng con chào mào. Bố thì dậy câu cá cờ bằng dây chuối và sâu tre. Những con cá cờ tham ăn, mồm to giữ mồi rất chặt nên câu chúng rất dễ. Ngồi một buổi 2 thằng câu được cả rổ cá cờ rồi đem nướng từng con, cho cả vào miệng xơi ngon lành :)).

Nhớ hồi 2 anh em bị mẹ nhốt trong nhà. Đi ị cũng trong nhà (ko có nhà WC :D), cái mùi “thơm thơm” đó hình như vẫn quanh đây :)). Hai thằng lách qua chấn song cửa sổ trốn ra ngoài chơi, nhưng vẫn không quên để ý giờ mẹ về. Viên bi, con quay, trái bóng sao mà thú vị thế, mải mê thế đến nỗi mẹ về lúc nào cũng không biết.Những hôm trời mưa tầm tã thì nhất định mấy thằng trong xóm phải ra chiến đấu rồi. Nước ngập đến bụng tha hồ bắt cá, thả thuyền giấy…Có một ngày mẹ đi làm về đem cho 2 anh em mỗi đứa 1 cái đồng hồ điện tử đeo tay. Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi được nhận quà, mừng quá, vui quá, yêu mẹ quá :)).

Nhớ những dịp mẹ cho đi công viên, hồ Gươm, Hồ Tây, Đồng Mô,… để 2 anh em vẽ. Mê vẽ thật, 2 thằng ngồi mải miết vẽ quên cả đói. Hồi đó mẹ sắm cho thật đầy đủ bút lông các cỡ, bút chì, bột mầu, bảng vẽ… Mùi keo da trâu để pha mầu hăng hắc, mùi bút chì và giấy thơm thơm, nghĩ đến lại thấy thèm cầm bút vẽ. Rồi khi 2 thằng được tiền nhuận bút vì được đăng báo 2 bài vẽ về Đồng Mô mẹ vui khôn xiết. Đúng là mẹ rất rất vui, mẹ còn eplastic bài báo đó rồi đi đâu cũng cầm theo. Khi thằng Đạt được giải Dyplom của Ba Lan, cả nhà vui như hội. Bố vẫn nói con trai học vẽ vời đàn ca làm gì cho tốn công tốn sức. Không ai có thể hiểu hết được người mẹ, người luôn cố gắng nuôi nấng và tạo ra những thói quen, niềm hứng thú cho đứa con của mình ngay từ nhỏ để nó có thể nhìn sự việc với nhiều góc độ khác nhau; có thể tự phục hồi sau mỗi thất bại, đau đớn; có thể tự giải quyết các khó khăn thách thức.

Bao nhiêu ký ức tôi muốn cất giữ mãi trong tâm trí. Những giây phút quay về với tuổi thơ khiến tôi cảm thấy bình yên hơn và cũng nhiều kinh ngac vì thế giới này hoàn toàn khác nhiều cái thế giới mà chúng ta được giáo dục thêu dệt nên khi còn trẻ thơ. Không có nhiều các hiệp sĩ cao thượng dũng cảm; không có nhiều mối tình lãng mạn, nên thơ và bất diệt; không có những niềm hạnh phúc no đủ trọn vẹn. Và ta phải tự chấp nhận, tự hài lòng với những sự cố gắng, những thành công nhỏ bé để tiếp tục tìm kiếm, rèn luyện, tranh đấu cùng những niềm mơ ước từ xa xưa với đàn cò trắng trong lời mẹ ru, với những chàng hiệp sĩ dũng cảm cao thượng, với những nàng tiểu thư trong sáng hiền lành, với 1 tổ quốc ngày càng lớn mạnh và với 1 dân tộc anh hùng chiến đầu vì hòa bình, tự do… (Hình như mình nổi da gà :P)

Ngủ nào ngủ ngon

Xuân Quỳnh

Ngủ nào ngu ngon

Mi yêu của mẹ

Mẹ hát khe khẽ

Cái lá cái hoa

Con đường còn xa

Ngôi nhà thì bé

Ngủ đi con mẹ

Chim về tổ chim

Đàn kiến đang khiêng

Cái mồi to quá

Hát về con cá

Hát về dòng sông

Cây lúa trên đồng

Máy cày dưới ruộng

Bát canh rau muống

Cái bếp đèn dầu

Lửa nhen nơi nào

Hát về nơi ấy

Ngủ, con sẽ thấy

Sông ở nước nhà

Con đường hết xa

Bàn chân đi khắp

Hoa thành lửa thắp

Lá là trời xanh

Căn phòng của mình

Mênh mang như bể

Lời ru của mẹ

Bỗng hóa thành thuyền

Chở con đi xem bao bờ bến lạ

Nếu con không ngủ

Hoa chỉ là hoa

Con đường còn xa

Ngôi nhà vẫn bé

Con thuyền của mẹ

Lại hóa lời ru…

Ngủ nào ngủ đi

Mi yêu của mẹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: