Ngoại khóa 25/11/2006

Hà Nội, 25-11-2006

Hiệp hội các nhà tài trợ khuyết tật, Hội bảo trợ những người khuyết tật, các chương trình tổ chức đống góp hỗ trợ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, vân và vân vân… Không biết bao nhiêu là chương trình do các tổ chức tư nhân hay cơ quan nhà nước (tôi cũng chẳng biết nữa) thực hiện để quyên góp, hỗ trợ cho những con người khuyết tật, nghèo khó, thiên tai. Đài báo, truyền hình thường xuyên đưa thông tin về rất nhiều các chương trình từ thiện như vậy. Tôi thật sự hãnh diện vì tinh thần dùm bọc, tương thân tương ái của dân tộc. Nhưng qua buổi sáng nay, những nghi ngại về các tổ chức này lại trở về trong tôi.

Một buổi sáng lạnh lạnh và đầy hơi sương. Tôi đến thăm 1 cơ sở dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật do 1 phụ nữ tàn tật khoảng trên 50 tuổi (bác A) đứng lên tổ chức. Bác A tổ chức dạy nghề, dạy học và tạo việc làm cho các thanh thiếu niên khuyết tật. Sản phẩm, chủ yếu là các đồ thủ công mỹ nghệ, sơn mài, thêu thùa. Có thể có người cho rằng chỉ là 1 cách kinh doanh dựa trên sức lao động của những đứa trẻ. Có thể có người cho rằng bác ấy là 1 người tốt bụng, tổ chức các lớp học văn hóa và học nghề cho những đứa trẻ không biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. Dù là gì đi nữa thì tôi thấy đó là một cách tuyệt vời để những con người đó đến gần với nhau hơn, sống cộng đồng hơn và dựa vào nhau để có một cuộc sống tôt hơn.

Tôi được nhìn thấy tận mắt những đứa trẻ được học văn hóa với các thầy cô giáo là 1 nhóm sinh viên của trường Ngoại Thương trong 1 căn phòng nhỏ. Những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, bị đao, không lành lặn đưa những đôi mắt trong vắt nhìn tôi (lè lưỡi trêu chúng, mấy đưa cười khúc khích :))). Ngoài việc học văn hóa theo sách giáo khoa, các em còn được học ngoại ngữ. Trước đây tôi cũng dậy cho 1 em bị chất độc màu da cam nhưng chỉ bị ảnh hưởng về chân tay còn đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nên cũng không cực nhọc lắm. Nhưng tôi thật chưa hình dung làm cách nào để có thể dạy cho các em bị khiếm thị, khiếm thính, đó còn chưa kể đến 1 vài em bị đao!!! Ở đây các em chỉ được học tuần 3 buổi, đó là các “thầy cô” đã hết sức cố gắng tiết kiệm thời gian rồi.

Sang phòng bên cạnh có những em ngồi tỉ mẩn khắc trạm với những đôi tay, đôi chân không được bình thường (thật mừng vì mình có đủ 4 chi và 20 ngón). Một anh chàng sinh viên trẻ măng ngồi cưa đục những miếng gỗ một cách khéo léo. Những thành phẩm trạm khắc, sơn mài này theo tôi đánh giá thì thật sự không ổn lắm. Bác A đã mời 1 họa sĩ đến dậy cho các em 1 khóa sơn mài gia truyền. Nhưng vì lĩnh vực này đang thử nghiệm và các em cũng không có mẫu nên sảm phẩm rất it và kém hiệu quả. Những cái bookmark quá đơn giản và ít kiểu mẫu, những đĩa đựng chén thì chưa có họa tiết… Nhìn những đường khắc sắc gọn của họ tôi tin rằng nếu có những mẫu thiết kế tôt, họ sẽ có những sản phẩm tốt. Nhiều em không biết phải vẽ gì đã viết mấy câu lên thẻ bookmark những từ như “Save Time”, “Hold the future”,… có ông phang luôn tên mình lên hehehe. Ngay cả về chất liệu cũng không có chút kinh nghiệm gì, có những sản phẩm bị bở, bị nứt,… Bác A phải tự mò mẫm, đúc rút kinh nghiệm để tìm những chất liệu thích hợp và giá tiền cũng phải hợp lý. Tôi cũng ngồi vẽ vài mẫu trang trí lăng nhăng cho sản phẩm Bookmark và khay đự chén để bác dùng thử :D.

Lên tầng trên là nhóm thêu thùa, làm bưu thiếp, khung tranh,… Những sản phầm này có chất lượng khá tốt, đa dạng. Tôi thực sự bất ngờ về sức sáng tạo và sự khéo léo trên những tờ bưu thiếp, những khung tranh, tranh thêu được tạo ra bởi 1 nhóm em khiếm thị, khiếm thính. Có rất nhiều mẫu đẹp và lạ mắt. Những sản phẩm này được các tổ chức nước ngoài đặt mua là chủ yếu. Bác dùng tiền của mình, những khoản lãi của các sản phẩm, và những khoản đóng góp của những người đã từng đến đây để mua các vật liệu và dụng cụ cần thiết (vải, lụa, máy khâu, máy khoan, bút, màu,…), trả lương và nuôi các em. Bác muốn xây dựng website giới thiệu sản phẩm cho trung tâm và tôi nhận lời sẽ làm cho bác.

Ngồi nói chuyện với bác về những khó khăn của trung tâm, về cuộc sống của các em đặc biệt tôi cảm thấy rất thương cảm mặc dù chẳng thích cảm giác đó tý nào. Có nnhững em gái trước khi vào trung tâm này từng tự tử vì cùng quấn, không biết phải làm gì, không có tương lai. Có em liệt hoàn toàn chỉ có thể nằm, sương thủy tinh động mạnh 1 chút là vỡ nhưng em vẫn nằm và tạo ra những bức tranh thêu nhỏ xinh xắn. Tôi ngán ngẩm khi nghe bác nói chuyện về lễ tổng kết năm 2006 của hiệp hội những nhà bảo trợ người khuyết tật HÀ NỘI mới đây. Ban tổ chức yêu cầu mỗi cơ sở chọn ra 1 em thật là khổ sở để biểu dương tinh thần vượt khó. Rồi khi đưa lên hội nghị thì em đó lại được giới thiệu là được nhà tài trợ này nhà tài trợ kia bảo hộ làm bác ngơ ngác (rõ ràng người nhà mình mà). Biết phần thưởng đọng viên cho em đó là gì không??? 100 ngàn đồng và hộp bánh kẹo, sách vở. Nhưng khi về nhà, em gọi bác và nói em không thấy 100 ngàn trong túi quà đâu. Bác bảo em gọi điện đến nhà tổ chức xem là do em quên ko nhận hay là em đã nhận mà đánh rơi. Nhận được feedback là yêu cầu cô đến để nhận tiền. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng cười nhạt nhưng……. chó má, mẹ cái lũ ăn cướp rồi lại còn bắt người ta đến nhận bố thí. Rồi có hôm còn có bà nào đó trong ban tổ chức đến thăm cơ sỏ. Bác vui lắm nhưng thấy đi theo bà ta là 1 nhóm phóng viên, quay phim đi cùng. Bà ta vào thăm nom các em rồi để các em vây quanh mình như công chúa í và cho thu hình. MK, đúng là biết tận dụng. Cái đất Hà Nội bé tẻo teo này mà còn có nhưng chuyện đó thì nói chi việc ủng hộ bão lũ, thiên tai,… trên cả nước. Ăn chặn cả của những người khiếm khuyết, tật nguyền như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: