Gã công nhân

Hà Nội, 16-02-2008

Và giờ thì… hắn vẫn THẾ! vẫn bị công việc, tiền bạc, sự hám danh và những chuyện hết sức lặt vặt đánh cắp mất tâm trí và thời gian. Hắn đã cố san đều thời gian và tâm trí cho mọi thứ xung quanh hắn, nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Thời gian cứ trôi đi, mọi thứ cũng thay đổi. Một thằng công nhân đã lao động rất tốt, và tất nhiên, sau 1 thời gian boss sẽ muốn hắn làm việc tốt hơn nữa. Nhà hắn đã không còn dột nát và chật chội như trước nữa rồi, và giờ thì hắn phải làm cho nó đẹp hơn, tiện nghi hơn, lung linh hơn… Kiến thức cũng phải thường xuyên được tìm hiểu và cập nhật (í, dạo này tớ chẳng chịu học hành gì, để rồi lại ngậm ngùi với sự tiếc nuối cho mà xem). Tình yêu của hắn cũng biến đổi, không chỉ có việc chăm chỉ đi đưa đón bé yêu, không chỉ có gọi điện nhắn tin, không chỉ có yêu thương qua những lời nói, phải làm mới lạ hơn ko thì sẽ rất nhàm chán…. Hắn đã cố san sẻ tâm trí và thời gian của hắn cho những việc đó nhưng…ko thể. Có lẽ.. 1 người nên chỉ tậm trung vào 1 việc trong 1 khoảng thời gan xác định. Nếu hắn cố gắng làm mọi thứ, mọi người xung quanh mình hài lòng.. có thể kết quả là hắn chẳng làm được điều gì nên thân cả. Hắn mãi mãi vẫn là kẻ nghèo túng với những khoản nợ to nợ nhỏ, với những sự tức giận bản thân, với những dự địng mà chẳng bao jờ làm được….

Câm mẹ mày đi, lải nhải lắm thế. Tao nghe nhiều quá rồi. Mẹ tao sai bảo, khuyên răn, mắng mỏ tao đã 27 năm rồi. Giờ tao lại ngồi nghe mày liên thiên vớ vẩn. Điên! Tao ko muốn nghe, không muốn nghĩ nữa. Được chứ!

Tấm kính ngột ngạt vô hình trên vai gã công nhân đang từ từ nứt rạn. Những vết nứt sâu và dài đang chạy ngoằn ngoèo lăn khắp bề mặt kính. “Tách!..tách tách..rắc” Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xanh trắng của hắn. Đôi mắt lồi thâm quầng đang tìm kiếm ai đó..không ai cả. Hắn còng lưng xuống và gắng đỡ tấm kính thật nhẹ nhàng nhưng nó vẫn nứt dần nứt dần. Hắn chỉ muốn được thoát khỏi tấm kính ngột ngạt vướng víu này. “Rắc!” những mảnh kính đang vỡ tung tóe dưới chân hắn. Xong! Giờ thì hắn đã được giải thoát khỏi tấm kính nhưng … hắn đứng trân trân ở đó. Đôi mắt mỏi mệt không còn tìm kiếm nữa. Tấm kính đã vỡ rồi mà…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: