Khúc hát ru trên chuyến xe đêm

(sưu tầm từ matnauhoctro.com)

Các thính giả của chương trình DCOL thân mến. Nhà triết học nổi tiếng người Hy Lạp, Heraclitus đã từng nói: “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Có nghĩa là theo quan điểm của ông, mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, dịch chuyển không ngừng. Thực tế trong cuộc sống chúng ta luôn trải qua những chuyến đi, dù là từ nhà đến cơ quan, từ nơi địa đầu đến tận cùng tổ quốc, từ sự hy vọng đến tuyệt vọng hay từ sự sống đến cái chết…. tất cả đều là những chuyến đi để lại trong mỗi chúng ta những dấu ấn không thể nào phai.

Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta được bạn đọc Dương Nguyên ghi lại trên một chuyến xe từ Huế ra Hà Nội. “Một tình huống rất đỗi bình thường trên xe buýt, nhỏ thôi nhưng lại làm tôi vô cùng cảm động” tác giả của bài viết chia sẻ

Tôi tình cờ gặp câu chuyện này trên chuyến xe Open Tour từ Huế ra Hà Nội một chiều tháng 3. Xe chuẩn bị chuyển bánh thì có một người đàn ông già nua dáng khắc khổ bước lên xe với một đứa bé ngủ gục trên vai/Ông tầm 50 tuổi, dáng gầy gò mặc trên người một bộ quần áo nhàu cũ nhưng vẫn áo bỏ trong quần cẩn thận. Dáng vẻ ông khiến tôi nhầm tưởng ông là người ăn xin. Trên một chiếc xe toàn khách du lịch như thế này sao lai có một người như thế này chứ? Loay hoay 1 hồi tìm được một hàng ghế để đặt đứa bé xuống và ngồi xuống bên cạnh.

Xe chuyển bánh cũng là lúc đứa bé bắt đầu khóc. Nó chắc chỉ khoảng 10 tháng, bé nhỏ ngặt nghẹo trên đôi vai gầy của người đàn ông. Ở cái tuổi của nó chắc hệ thần kinh chưa thể làm quen với sự chuyển động của chiếc xe Euro Space này. Ông già lúng túng, vụng về đung đưa đứa bé trên vai. Được một lúc đứa bé nín khóc, ông già lại đặt nó nằm trên ghế xe, ngồi bên cạnh và chơi với nó. Nhìn nó cười thấy thật đáng yêu. Người bạn đồng hành của tôi bắt chuyện với ông, ông kể: “ Mẹ nó mất rồi, tôi là bố nó phải đưa nó về quê cho người nhà chăm sóc.”
Ông có 3 đứa con, đây là thằng con trai duy nhất ông đặt tên là Thái Dương, mong nó có một ngày mai tươi sáng. Vậy mà mẹ nó đã ra đi khi nó còn chưa có một chút khái niệm gì về cuộc sống, nhìn cảnh gà trông nuôi con của ông mà người ta không khỏi chạnh lòng.

Lúc đầu tôi còn tưởng đây là hai ông cháu. Ông đong đưa thằng bé, miệng lẩm nhẩm bài hát mà chẳng rõ lời. Chẳng biết thằng bé làm sao có lẽ là do say xe mà khóc như xé vải. Ông già lúng túng chẳng biết phải làm sao, lấy chai dầu gió ra xoa cho thằng bé. Trời ạ! Người lớn xoa dầu còn rát nữa là trẻ con, thằng bé đỏ tấy lên càng khóc dữ. Mấy người trên xe chứng kiến cảnh này bèn lên tiếng, có người bế thằng bé dỗ thay ông. Có người bảo, hình như nó đói đấy hỏi ông có mang sữa cho nó ăn không? Ông lão mới lập cập lấy ra một chai đựng sữa và một túi sữa tươi Vinamilk lạnh ngắt. Trời ơi, trẻ con mà uống thứ sữa lạnh ngắt đó thì chịu sao thấu? Người phụ xe kêu lên rồi ra hiệu dừng xe, chạy vào quán ven đường mua mấy hộp “Cô gái Hà Lan” để đổ ra cho thằng bé uống.

Thằng bé uống xong sữa thì nín khóc, chơi đùa vui vẻ với mọi người. Còn ông lão, ghế của ông ngồi phía trên mà ông đâu có chịu ngồi yên, chốc chốc ông lại chạy xuống nhìn nó. Đây là xe du lịch, khách ta có tây có nên anh phụ xe yêu cầu ông ngồi yên không anh sẽ bắt buộc phải để ông xuống xe. Ông cự lại rằng tôi cũng đã mua vé đúng giá, sao lại có thể doạ tôi chứ. Mọi người hỏi han ông rất nhiều về mẹ đứa bé, về các con ông và về thằng bé. Có những lời rỉ tai nhau về nguồn gốc của đứa bé, có người còn cho rằng ông chẳng phải bố đứa bé như ông nói vì ông đưa nó theo mà chẳng mang theo đồ đạc gì. Có người còn hỏi ông rằng người ta sẽ nuôi đứa bé hộ ông, ông khăng khăng không, Có nghèo ông cũng nuôi nó, nó sẽ lớn lên trong tình yêu của ông.

Một lúc sau ông cũng quay trở lại chỗ ngồi. Hai tay ông lần mở túi xách ra lấy ra một tấm ảnh gia đình ông. Ông cầm tấm ảnh đi khắp các hàng ghế để cho mọi người xem ảnh gia đình mình. Quay trở lại hàng ghế, ông cẩn thận cất tấm ảnh đi và lấy ra một hộp sữa ngoại có lẽ ai đó đã tặng nó cho thằng bé. Ông mân mê hộp sữa mà có lẽ giá của nó những người như ông ít có thể nghĩ tới. Có lẽ hộp sữa này ông sẽ dành cho con mình những ngày đầu tiên ở lại với họ hàng.

Sau một vòng trải qua tay của những hành khách, đứa bé lại bắt đầu khóc. Ông lại bật dậy, dành nó về cho mình như thể vắng ông nó sẽ khóc. Lần này thì ông hát ru nó. Chẳng biết ông hát cho nó hay ông hát cho ông mà cả xe dường như im lặng hết. Giọng ông trầm sâu, những bài hát về miền Trung, về gia đình và cả chuyện mẹ mất sớm cũng được ông đưa vào lời ru. Có tiềng xì xầm. trước đây ông là ca sĩ hay sao mà giọng hát ông hay đến vậy. Nhìn con người khắc khổ của ông thì không ai suy nghĩ rằng ông lại có một chất giọng hay và đặc biệt đến vậy. Thằng bé cũng thiếp đi có lẽ một phần vì những câu hát của ông một phần vì mệt mỏi.

Mười giờ đêm, xe qua Quảng Bình cũng là điểm của ông xuống. Trước khi xuống ông còn làm cho mọi người cười một một trận nghiên ngả. Ông xuống rồi, trên xe còn nhiều người bàn tán về câu chuyện của ông rất lâu nữa. Riêng tôi, là một người ngồi chéo phía sau ông, tôi có dịp chứng kiến gần như tất cả câu chuyện và những hành động vụng về của người đàn ông già nua ấy. Chuyến xe này không hiểu vì sao cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi say xe nên vì thế, tôi chỉ ngồi yên và chứng kiến mọi chuyện. Cảm thấy tình cảm của người cha dành cho con vô bờ bến, cảm thấy cần một vòng tay gia đình và hơn cả là tình cảm của con người dành cho nhau trong cuộc sống.

Cũng chỉ là một câu chuyện, một gì đó thoáng qua nhưng nó lại đè nặng lên trí nhớ của tôi bao ngày qua. Viết chỉ là để viết để mọi người cùng chia sẻ, vậy thôi!

Các bạn đang lắng nghe chương trình DCOL số 3: Khúc hát ru trên chuyến xe đêm được chuyển thể từ ghi chép của tác giả Dương Nguyên
Về tác giả Dương Nguyên: “Khi trên xe tôi là chính mình”

Hẹn gặp lại quý thính giả ở chương trình tiếp theo
BlogViet – NhacvietPlus

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: