Rơi đâu những nụ hôn trao

Em thôi một thời con gái, Anh thôi một rong chơi
Cơn mưa bên dòng sông cũ, Đã thôi không còn phiêu du
Em thôi một thời chân sáo, Anh thôi những ngày chiêm bao
Ai mang một trời huyên náo, theo em đi rồi theo em đi về nơi nao

Mỗi lần nghe bài hát này, một nỗi buồn và nuối tiếc day dứt cứ xoáy sâu vào tâm trí. Bao kỷ niệm lập lòe hiện ra như vừa mới đây thôi…

Những cuộc chuyện trò tán tỉnh chẳng đầu chẳng cuối trên mạng, cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Cho đến khi…
Buổi hẹn gặp lần đầu với cô gái giản dị đáng yêu trong chiếc áo sơ-mi trắng cùng quần jean. Từ đó…
Những lần hẹn hò báo trước hay bất chợt cứ thể rong ruổi theo anh trên những chặng đường tìm đến với em.
Hồi đó, có lẽ… những món quà em yêu thích nhất chỉ là những bông hoa láo nháo đủ loại đã bị hái trộm từ bất kỳ nơi nào anh thấy có hoa, và những bản nhạc mà anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm dành cho em.

Em thôi một thời đưa đón, Anh thôi những ngày lao đao
Rơi đâu những nụ hôn trao, những cánh thư tình nôn nao
Em thôi một thời làm duyên, anh thôi một thời làm thơ
Những chiếc lá vàng nhung nhớ, theo em đi rồi theo em đi về nơi nao

Chúng ta đã đi qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu cái hồ, bao nhiêu vườn hoa, bao quán trà đá.
Và những buổi hẹn cứ như thế tiếp diễn cùng những khung cảnh lặp lại nhưng anh cũng chẳng quan tâm bởi có em ở bên cạnh.
Và những hơi thở vấp váp run run khi trao nụ hôn đầu ngây ngất ở đâu đó trên một vỉa hè nào đó anh cũng nhớ không rõ.
Những nụ cười tủm tỉm bất chợt trước mỗi dòng tin nhắn yêu đương.
Những cuộc điện thoại tưởng như dài bất tận cùng những câu chuyện linh tinh lộn xộn hoặc có những lúc chỉ để cùng nhau nghe 1 bản nhạc.
Cả những giọt nước mắt đau khổ, muộn phiền khiến anh chẳng biết cư xử ra sao ngoài việc để em khóc ướt vai áo.

Rốt cuộc… Tất cả những khoảng khắc đẹp giờ chỉ còn là quá khứ.
Chúng ta đã thôi một thời thần tiên đó để bước tiếp tới những cột mốc tiếp theo của cuộc đời.
Những nhiều hơn 8 tiếng của công sở. Những công việc nhà nhà bừa bộn hàng ngày. Những lo âu vật chất đời thường. Những cãi vã vụn vặt liên tiếp diễn ra. Những xung khắc rất khó có thể hòa hợp. Và chúng ta chỉ có thể dành cho nhau một chút thời gian nếu như không kiệt quệ sau những ngày điên đảo và chán nản.
Mà khi không còn những mộng mơ tuổi hồng, không còn những xứ sở thần tiên thì…thì…tình yêu sẽ sống bằng điều gì chứ???

Cứ như vậy, chúng ta quay cuồng trong một vòng lặp chán nản, khô khan, vô vọng. Nó như một thứ ánh sáng màu trắng đục lợt lạt, loang lổ, nhạt toẹt lan tràn khắp nơi mà không thể ngăn chặn. Và ngày qua ngày, nó gặm nhấm và nuốt chửng những cảm xúc của chúng ta.

Anh nhớ em!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: