Hạnh phúc nằm trong tay

“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.
Cũng có thể.
Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”
— Trịnh Công Sơn

Khi yêu nhau, ta thấy mọi thứ thật đẹp. Những ngại ngùng khi ánh mắt gặp nhau, những xao xuyến khi tay chạm bàn tay, những run rẩy bồi hồi lần đầu chạm môi, những ấm áp trong đêm cùng dòng tin nhắn, những giận dỗi rất đỗi vu vơ, những hân hoan khi quấn quýt bên nhau cũng chung chia mọi điều. Và những khoảng khắc đó sẽ in rất đậm, rất đẹp.
Nhưng cái thứ cảm xúc mỏng manh đó có thể kéo dài bao lâu?
Có bao nhiêu là gian truân cùng cám dỗ bao vây đời một con người, liệu có thể giữ được mãi một lòng yêu phơi phới?
Thời gian trôi qua, chúng ta dần trưởng thành sau bao kinh nghiệm tiếp nhận từ bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội.
Liệu tình yêu sẽ nguyên vẹn mãi như vậy mỗi lần đổi thay? Điều đó là không thể xảy ra!

Nói như vậy chẳng lẽ, hạnh phúc đôi lứa là thứ huyễn hoặc?
Tình yêu nhất định phải biến đổi khi bản thân thay đổi.
Vậy thì nếu đi qua 1 cuộc tình, ta lại tìm cuộc mới để yêu?
Để rồi liệu sau này có mãi mãi 1 tình yêu lần nữa không?

Nếu còn đủ lòng yêu thực sự,
nếu còn đủ sự kiên trì cho nhau,
để cùng nhau vượt qua những khó khăn đời thường,
để cùng nhau bù lấp những khiếm khuyết của mỗi người,
để biến đổi tình yêu đó trở nên phù hợp hơn,
thì đó chính là một tình yêu trọn vẹn, là con đường đi tới hạnh phúc đó.
Bằng không … thì …
thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.

Tình yêu không đơn giản chỉ có mỗi chữ Yêu đâu nhỉ!!!

Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi
Em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi…. Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.

Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…

Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai
Bỏ mặc không chăn bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé… Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: