Đi mua đồ sơ sinh

24/2

Sáng dậy muộn do đêm qua không thể ngủ nổi, đầu óc quậy tưng bừng. 11h trưa chạy qua chỗ con Trang bầu – tôi vẫn hay gọi theo nickname của nó là Tinkles – nhưng nó vẫn phải làm việc. Chẳng biết làm gì, đành chạy dọc theo con đường Đỗ Quang nhỏ xíu. Thấy 1 quán cafe vắng vẻ không bóng người liền xách xe vô. Quán bày trí đơn giản thoáng mắt, và hình như là gia đình kinh doanh. Em chủ quán ăn mặc “mát mẻ” như ở nhà, chân có tattoo, và có vẻ rất thích mình (haha). Ngồi xuống, châm điếu thuốc, nhấp 1 ngụm cafe và đọc cuốn sách đang dở dang. Lúc thanh toán tiền, tôi đưa tờ 500k, em chủ quán đứng nhìn tôi tru cái môi 1 cách làm duyên 1 lúc rồi phụng phịu “Tiền to thế anh!”. Ôi đàn bà, haha.

Tôi đưa con bầu bí ra quán bún chả Hà Nội trên đường Quang Trung, vừa ăn, vừa nói dăm ba câu chuyện như mọi khi. Ăn xong Tinkles rủ tôi đi mua đồ sơ sinh, Ok liền. Vào cửa hàng bán Mẹ & Bé trên đường Hùng Vương, nào găng tay nhỏ xíu, tất nhỏ xíu, khăn tã, bỉm, sữa, bình sữa, cây cọ vệ sinh bình, chậu tắm, nôi,… Ôi thân thuộc quá, đã từng rất thân thuộc với tôi. Và những kỉ niệm xưa cũ ùa vào trong tôi, len lỏi, đau đớn. Những ngày vứt công việc dở dang chạy đi thay bỉm cho Dế thối, những đêm mất ngủ triền miên vì phải dậy liên tục để pha sữa và vệ sinh bình sữa sau khi ông tướng đã tợp xong. Những ngày nằm cạnh hai mẹ con, vần vò con như đồ chơi, biệt danh “Đồ chơi của bố” cũng từ đó xuất hiện. Những ngày hạnh phúc đó giờ đã vỡ vụn.

Sau khi mua 1 giỏ đầy đồ, Tinkles nhe nhởn nhìn tôi “Em quên không mang tiền”, “Quỷ!” đoạn tôi đưa ví cho nó đi thanh toán. Trên đường đưa nó về chỗ làm, nó còn lầu bầu “Anh chẳng quan tâm gì cả! Ngày trước vợ anh có bầu, phải đi mua những gì mà anh không biết à?”. Tôi ác khẩu “Tiên sư, tao vác cái xác đưa chúng mày đi mua sắm, rồi vào tận cửa hàng lựa đồ cùng rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Ai mà nhớ được chứ! Được voi còn đòi khủng long”. Cái điệu cười ha hả của nó vang lên sau lưng tôi, cái điệu cười mà hồi mới quen nó tôi không thể ngửi nổi vì nó nhạt nhẽo kinh khủng. Nhưng giờ, cũng điệu cười đó tôi lại thấy rất thoải mái.

Bỗng lòng chùng xuống vì chợt nhớ tới Giấu Hương. Ngày chủ nhật đó, em đã hờn khi tôi đưa Tinkles đi làng Bích Họa, và em đã nhắn cho anh rằng “Em cũng muốn làm bà bầu”. Anh sẽ mãi yêu em như vậy, chẳng điều gì còn có thể thay đổi điều đó được nữa, em nhỉ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: