Xin lỗi, anh chỉ là thằng … không tinh tế

Đà Nẵng, 15-03-2017

Dạo này tôi lười kinh khủng. Lười gặp gỡ, lười nói chuyện, lười làm việc, lười cầu tiến, lười quan tâm mọi thứ xung quanh mình. Tôi chỉ thích rúc mình một xó nào đó, vừa có thể ngồi đọc sách, hoặc suy ngẫm vẩn vơ, vừa có thể ngước mắt lên nhìn thấy màu xanh lam của lá câu pha cùng màu xanh lục bầu trời. Tôi thích những cơn gió bất chợt thoáng qua rồi bất chợt im lặng. Tôi thích ngắm nhìn những chú chim sẻ bỗng nhiên từ đâu đến nhảy nhót thoăn thoắt trên cành cây , chúng nô đùa ồn ào rít rít , rồi bất chợt biến mất như cách chúng xuất hiện. Có lẽ cái thứ gọi là bản chất của tôi lại qua trở lại sau bao điều thú vị trải qua gần 2 năm qua. Một thứ màu tẻ nhạt, thiếu lôi cuốn, thiếu sức sống, hay thiếu tinh tế như cô ta đã nói về tôi.
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ“, Cuốn tiểu thuyết này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, khoảng năm 2007, và nó nổi lên cùng với cái tên Trang Hạ. Cái thời xưa ơi là xưa (hình như là năm 2011), khi tôi còn trở về nhà cùng với 1 người vợ và 1 đứa con và còn bao nhiêu tâm huyết với công việc, tôi cũng có hơi tò mò về cuốn truyện tiêu đề táo bạo này vì ngày càng nhiều người nhắc tới nó. Nhưng tôi vốn không thích để mình cuốn vào những điều gì nổi trội, hoặc chạy theo một phong trào nào đó. Do vậy mà mặc dù tiêu đề cuốn sách khá ấn tượng và Trang Hạ cũng đang nổi như cồn vì những phát ngôn táo bạo, nhưng tôi chẳng thèm đọc những gì cô ấy viết.
Hôm nay nhân lúc đang khá dễ tính, tôi mang cuốn “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” ra đọc. Một cô gái đã đưa cho tôi từ năm ngoái và nói tôi nên thử đọc. Và tới hôm nay, tôi đã đọc xong. Tôi đọc với một tâm trạng đơn giản là chỉ muốn đọc một cái gì đó cho những phút giây chán nản này đỡ tẻ nhạt. Ban đầu tôi bị cuốn hút vào cốt truyện, vâng cuốn hút vào câu chuyện tình cảm của 1 anh chàng đang thăng tiến trong sự nghiệp với một con đĩ non. Cuốn hút đến phút cuối luôn. Khi gấp cuốn sách lại, tôi trầm ngâm… Tôi thương cảm cho những số phận đàn bà hẩm hiu, những chuyện về các con đĩ tôi đã biết rất nhiều kể từ khi quyết tâm đạp đổ cuộc sống gia đình của mình. Tôi đồng cảm với nhân vật Bân, người kể chuyện trong tiểu thuyết, “Và nói thật lòng tôi rất không tôn trọng nghề này, nhưng tôi cũng không khinh rẻ, vì dù gì họ cũng là người và tôi cũng là người“. Những ngày tôi phá vỡ quy tắc của bản thân mình, tôi đã chơi gái bất kỳ lúc nào có dịp, và cũng được nghe kể về những nỗi buồn từ chính những con đĩ đó. Có những cuộc đời đàn bà bất hạnh và trớ trêu đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài việc làm đĩ, cũng có những con đĩ do quen sống phóng túng trong tiền bạc và dung tục mà làm đĩ (nhưng theo tôi có lẽ rất hiếm, bởi chẳng người đàn bà nào muốn mỗi ngày phải là cái thứ đồ vật công cộng để phục vụ đủ các loại đàn ông bẩn thỉu trên đời). Tôi thấy họ đáng thương, chứ chẳng thể có cảm tình gì hơn, mà thực ra họ cũng chẳng thèm cái sự thương hại dởm đời đó của tôi, họ chỉ cần làm cái con đực trong tôi sung sướng xong rồi lấy tiền bo là hết chuyện (nói đên đây mới nhớ mình cũng có một mối quan hệ gần 2 tháng với một con đĩ). Tiếp tục ngẫm về cuốn tiểu thuyết Trung Quốc do Trang Hạ dịch, cái thằng cha Bân kia càng ngày càng thấy yếu đuối và nhu nhược quá thể đáng. Tôi không bao giờ tin mẫu người như thế lại có thể thăng tiến lên tới chức Giám đốc trong một chi nhánh của tập đoàn lớn, bởi tôi cũng là một thằng đàn ông yếu đuối và nhu nhược. Hạ Âu thì được mô tả quá ư mờ nhạt và như một thứ ảo ảnh thiếu thực tế, bản thân tôi thấy nó phi lý lắm. Mẹ Hạ Âu cũng là một con đĩ nhưng lại có một tình yêu thương con rất sâu sắc, ấy là cuốn tiểu thuyết mô tả vậy. Tình yêu dành cho con của bà được Bân mô tả là chân thật hơn cả người mẹ vợ mà anh đã cưới sau này. Bản thân tôi thì thấy điều này vô lý, bởi nếu thực sự mẹ Hạ Âu quan tâm đến con như vậy, hi sinh bản thân cho con như vậy, sâu sắc như vậy, thì chẳng lẽ đứa con của bà ngay từ năm 11 tuổi đã bị những 7 người đàn ông là khách hàng của bà cưỡng hiếp mà bà chẳng hề hay biết. Phi lý quá đi.
Cơ bản cuốn tiểu thuyết này đúng là ngôn tình Trung Quốc cũng những sự cường điệu hóa quá đáng đúng kiểu Trung Quốc. Đọc giải trí cho vui thôi. Mà chợt tôi lại nghĩ về những ác cảm của mình về Trang Hạ, đặc biệt là câu cô ấy nói “Đàn ông là đồ con lợn“. Cô ấy là người đọc nhiều, hiểu nhiều sự đời hơn tôi, một thằng kỹ sư suốt ngày trốn tránh mọi điều thị phi của xã hội chỉ muốn yên thân trong cuộc sống bình thường. Nhưng sao tôi thấy cô ta nông cạn thế, định kiến quá về đàn ông thế. Cô ấy có một cuộc sống nhiều bất hạnh? Cô ấy tiếp xúc với nhiều mảnh đời tuyệt vọng? Hay bởi tôi là đàn ông nên sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi sự nổi loạn của đàn bà, một giống loài đang đòi được ngang hàng với giống còn lại? Chắc tôi không được tinh tế, tôi nghĩ vậy!

Mà dù sao thì Trang Hạ cũng thành công bởi những quản điểm và cá tính mạnh mẽ đó, mặc cho người đời nói thế nào (cũng giống như Sơn Tùng MTV nhỉ). Ơ, hay là mình cũng nên bày tỏ quan điểm bọ xít của mình bằng cách viết 1 cuốn Xin lỗi, em chỉ là con đĩ phiên bản thực của mình nhỉ, haha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: