Cuộc đời yêu dấu

Đà Nẵng, 12-03-2017

Đó là một ngày bắt đầu rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Bầu trời có những đám mây mỏng lăn tăn gợn lên giữa nền xanh thẳm, có những đám mây dày và bồng bềnh êm ả làm dịu đi ánh nắng oi của buổi chiều sớm của tháng 3. Tôi đem theo cuốn sách mà tôi đã tặng em, tới quán cafe quen thuộc (cái quán cafe mà tôi hiếm khi hẹn bạn bè đến vì tôi chỉ thích giữ nó cho riêng tôi mỗi lúc không muốn dính líu gì đến thế giới ngoài nữa), ngồi tại vị trí cũng quen thuộc. Đó là một tập truyện ngắn có tựa cũng rất đáng yêu ” Dear Life – Cuộc đời yêu dấu”, hôm tôi mua cuốn này chỉ đơn giản vì thích cái tựa đề và bìa sách mà biết rất ít về nội dung. Tôi mua cuốn này tặng em nhân ngày lần đầu tiên chúng tôi trao nhau 1 nụ hôn vào cuối tháng 8 năm ngoái (28-08).
Khi mở ra, tôi thấy em kẹp đánh dấu ở giữa truyện thứ 4 trong sách. Một trạng thái vô tư thoải mái cùng những bản nhạc nhẹ nhàng của Lobo trong quán cafe, tôi bắt đầu thưởng thức cuốn sách.
Đọc hết truyện thứ nhất “Về đâu”, tôi tần ngần gập cuốn sách lại. Chìm đắm, suy tư, bỡ ngỡ, hoảng hốt. Cái cách thể hiện câu chuyện của Alice Munro quả thật là khiến mọi người thấy mọi việc diễn ra rất tự nhiên, nhẹ nhàng như một chiếc lá đương nhiên sẽ lìa cành, tất nhiên như đến ngã ba thì phải rẽ trái hoặc phải. Nó cứ dẫn dắt người đọc đi rất bình thản, nhưng rồi đến hồi cuối người ta mới rùng mình khi xem xét lại mọi khía cạnh, và khi đó nỗi đau âm thầm đã tích tụ từ trước mới bắt đầu bùng lên mạnh mẽ. Lối kể chuyện này quả thực khiến người ta chỉ thật sự nhận thấy nỗi đau, nỗi khắc khoải u buồn rõ ràng nhất khi tới hồi kết. Nhưng vẫn có điều gì đó gửi gắm trong những cuộc đời trôi nổi đó, như là phải thế, hiển nhiên là thế, và như là hé ra một chút gì đó hi vọng, và điều quan trọng chính là quan điểm của chúng ta khi đối mặt với những sự kiện đó.
Thế đấy, tôi đã tặng em một cuốn sách mà không biết có quá sức với một cô gái 23 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình làm nông nghèo ở vùng quê hẻo lánh, và mới tốt nghiệp trung cấp Thể dục thể thao. Tôi biết em là người ham học, thích đọc sách, thích thơ và tôi đang thử đồng hóa em trong 1 số sở thích về âm nhạc và văn học. Tôi muốn để mọi chuyện thật tự nhiên và tin rằng con người em chắc chắn sẽ thích và cùng đồng cảm với tôi trong những dòng nhạc đó, những kiểu sách mà tôi có thể đọc được. Nhưng không ngờ cuốn sách này nó thực sự có sức nặng lớn vậy. Tôi những tưởng nó phải vui tươi hơn kia. Như vậy là em đã đọc hết “Về đâu”, “Thị trấn bạch dương”, “Li hương”. Ôi! Thật tội cho em quá, đồ Giấu cờ ứt, haha!!! Nhưng dù sao, sau đó, tôi và em đã cùng nhau đọc những cuốn nhẹ nhàng hơn nhiều (Khu vườn bí mật, Thương được thì cứ thương đi, Cổ tích à ơi,…). Tôi nhớ rằng tôi rất thích thú khi 2 đứa nằm chổng kềnh trên giường và đọc lại những cuốn tôi đã đọc rồi một cách say sưa, thi thoảng lại phá lên cười, hoặc trầm ngâm đặt những câu hỏi. Đó là thời gian thật nhẹ nhàng trong trẻo mà chúng tôi đã tận hưởng cùng nhau.

Tới tận hôm nay, đã gần một tuần rồi tôi còn chưa đọc hết cuốn sách này, bởi đọc xong mỗi tập truyện lại khiến tôi phải giở ngược lại, tìm vài dấu vết để suy nghĩ. Quả là Alice Munro không hổ danh như những gì bà đã được quảng cáo trên báo chí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: