Tất niên tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, 21/01/2016 (ngày đầu tiên gặp mặt)

Tết sắp đến rồi! Không khí mùa đông ở Đà Nẵng hơi giống mùa thu ở Hà Nội. Sáng nắng nhẹ, chiều lành lạnh, trời nhiều mây. Có những ngày mưa rả rích xen kẽ, như hôm Chủ Nhật tuần trước, trời mưa, tôi cứ ngồi trên căn gác nhỏ nhìn những giọt mưa xếp hàng và đua nhau trượt trên sợi dây phơi quần áo ở ngoài hiên. Tôi cứ ngồi thế cả tiếng đồng hồ, có lúc chẳng nghĩ gì, có lúc lòng thắt quặn lại mỗi khi nghĩ đến gia đình.


Sáng sớm hôm qua, bầu trời âm u như những sớm trước đó, tôi dậy chạy bộ theo lộ trình quen thuộc của mình, dọc bờ sông Hàn về phía cầu Thuận Phước. Chạy gần tới cầu, thì trời bắt đầu mưa. Mưa nhỏ nhưng mau, tôi phi ầm ầm sang bên đường kiếm chỗ trú. Mới hơn 5 giờ sáng, chưa có hàng quán nào mở cửa cả. Đói, lạnh! Đứng được đâu khoảng 10 phút, tôi đành mặc kệ, đi bộ về nhà trọ (cách đó khoảng 2.5km). Trên đường về thấy mọi người tập thể dục dọc bờ sông cũng chẳng còn ai, có lẽ toàn các cụ già tập gần nhà nên đã trở về hết. Có 1 người vẫn đứng câu cá, và 1 người phụ nữ đang lóp ngóp dưới nước để mò ốc gần bờ. Sáng sớm trời khá lạnh, mưa cùng với gió biển cũng khiến ta cảm thấy lạnh hơn, nhưng không thể buốt giá như mùa đông của miền Bắc.
Về tới phòng thì trời cũng ngớt mưa. Tôi tắm rửa và giặt luôn quần áo, rồi nấu đồ ăn cho cả bữa sáng, trưa, chiều. Sau khi đã chén xong bữa sáng, lếch thếch xách xe đi cafe. Mới chưa tới 7h, nên quán S2 còn đang sắp xếp bàn ghế. Tôi giúp bé Hà bê bàn ghế ra vỉa hè, rồi vào trong tự pha một ly cafe và bật 1 list Rock & Roll 60s thật là nhộn cho buổi sáng bớt âm u. Let’s Twist Again, Oh Pretty Woman, Stand By Me, All I Have To Do Is Dream, Sweet Little Sixteen,… Cứ ngồi 1 mình giữa quán tưng tửng tưng tửng như thằng già mới hồi teen, haha. Bé Hà hỏi hôm nay tôi có gì mà vui thế, tôi chỉ cười và tiếp tục lúc lắc cái đầu, dập chân theo nhịp.
“Tối nay S2 tổ chức tất niên, anh qua nhé!”
“Nhất trí”
“Anh cầm theo máy ảnh, chụp giúp em nhé. Em mời cả vài ca sĩ có tiếng ở Đà Nẵng qua, có cả ảo thuật gia nữa”
“Vui hè! Tối anh qua. Anh đi làm đây!”


Buổi tối, tôi đến sớm để chụp quán khi còn chưa có khách, rồi kiếm 1 chỗ thuận tiện cho việc di chuyển nhất. Khoảng 7h tối khách bắt đầu nườm nượp tràn vào lần lượt từng tốp. Trong quán chỉ chứa được khoảng chục người, ngoài vỉa hè lấn sang cả 2 nhà bên cạnh chứa được thêm khoảng hơn 30 người nữa cùng với sân khấu. Đa phần là các khách trẻ tuổi, thích đi phượt và quen biết với Đ.A (quản trị viên nhóm Phượt S2, cũng là chủ quán). Suốt cả buổi tôi chỉ tập trung vào việc chụp ảnh, thi thoảng ngồi xuống làm vài hớp bia ngắm người ngợm và xem biểu diễn. Tôi có bị thu hút một chút bởi 1 cô gái ngồi ở bàn ngoài vỉa hè cùng một nhóm khá đông. Cô ấy có cái vẻ gì đó khiến tôi để ý, rất tự nhiên và tươi tắn. Miệng luôn hé một nụ cười, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt rất hiền. Mắt và môi luôn là điều tôi dễ bị thu hút hơn khi ngắm một cô gái. Cô ấy ngồi uống bia cùng bạn bè và cùng đám bạn reo hò cổ vũ khi một người trong đám lên biểu diễn (sau khi hết các tiết mục của ca sĩ, sẽ đến tiết mục khán giả đăng ký hát).
“Anh Lãng Xẹt!” Cùi Bắp chạy tới bắt tay bắt chân và cụm bia, “Anh đi một mình à?”
“Thế đi mấy mình? Đà Nẵng tao quen mỗi mày chứ còn ai nữa!”
“Hội kia từ Trạm Trung Chuyển (TTC) ở Huế vào đây. Anh biết Lê Mạnh, Gà và Giấu Hương không?” Hắn hất mặt sang phía bàn ngoài vỉa hè.
“Không. Anh có đi phượt đâu mà biết hội đó!”
“Qua đó cho vui đi anh”
Tôi cầm chai bia cùng hắn sang bên đó. Cùi Bắp giới thiệu tôi với mọi người ở TTC rồi chúng tôi chạm cốc. Tôi ngồi nói chuyện ít phút rồi lại tiếp tục lang thang ra ngoài chụp hình. Vậy là cô ấy là Giấu Hương, tôi chỉ cần biết có thế, còn những người khác chịu không nhớ nổi.
Khoảng 23h kết thúc chương trình, Cùi Bắp rủ tôi lên đỉnh núi Sơn Trà cùng nhóm TTC và nhóm của Đức Anh. Chúng tôi đặt chân tới bãi Nhảy dù gần tới đỉnh núi lúc 23h30. Một nhóm phụ trách cắm lều, một nhóm trải bạt và dọn đồ ăn cùng rượu đã được chuẩn bị từ trước. Một nhóm phụ trách kiếm củi và nhóm lửa. Sau khi mọi thứ xong xuôi, chúng tôi ngồi quây vòng tròn gần đám lửa đang bập bùng cháy, nhắm chân gà, mực mới nướng và uống rượu vòng tròn. Rượu đến lượt ai thì người đó giới thiệu tên tuổi, quê quán, giới tính, tình trạng hôn nhân,… Lần đầu tiên tôi tham gia cái kiểu thế này, ấn tượng ban đầu khá vui vẻ mặc dù tôi nói rất ít. Chúng tôi uống rượu, chơi đàn, hát hò, nô giỡn rất thoải mái. Khoảng 1h sáng, tôi chào mọi người và xuống núi một mình.


Khi đã nằm trên chiếc nệm ấm áp trên gác xép, nhắm mắt lại trong đầu tôi vang lên một giọng khàn khàn “Xin chào mọi người, tôi là Giấu Hương!”  Tôi thầm tự cười mình, cô ấy cũng chỉ là 1 trong số những người gặp gỡ phút chốc rồi biến mất mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: