Khám thai

Đà Nẵng, 25-03-2017, bầu trời nhiều mây hơn những ngày trước

Tinkles đã thất nghiệp từ ngày đầu tuần, nó xin nghỉ trước sinh 1 tháng. Suốt cả tuần, tôi cùng nó lông nhông đưa nhau đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi la cà các quán cafe quanh Đà Nẵng. Hết cafe sách, đến cafe hồ cá, cafe sân vườn, cafe chơi nhạc Rock,… Phía trước tôi, trên bình xăng xe, là chiếc balo to được cột bằng dây nịt, bên gương trái gắn chiếc kẹp điện thoại, sau lưng tôi là con bầu. Hai đứa đeo kính râm chạy lông nhông trên đường cùng chiếc xe biển số tỉnh lạ. Tôi có thể hình dung ra một số người tò mò đang thắc mắc rằng “Cặp vợ chồng này kỳ lạ thật, vợ bầu to tướng thế kia mà đi du lịch bằng xe máy!” “Ôi! cái cặp kia vui hè! Bầu bí mà đi bụi ra tận đây!”.
Hôm nay, sau khi ăn trưa, tôi đưa Tinkles đi khám ở Bệnh viện Nhi – Phụ Sản trên đường Lê Văn Hiến. Tôi chưa từng vào cái bệnh viện nào to và rộng như thế ở Hà Nội. Từ sân bệnh viên, đến sảnh tiếp đón bệnh nhân, không gian khoáng đạt và lộng gió. Lúc chúng tôi tới là 13h30, khách không nhiều, chỉ chờ 20 lượt nữa là tới lượt Tinkles. Tôi ngồi trên 1 chiếc ghế đá dưới tán cây ngoài sân bệnh viện đọc sách. Cái hình ảnh gợi lại ký ức êm đềm của tôi cách đây hơn 7 năm.
Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, tôi dẫn Tinkles qua quán cafe đối diện bệnh viện ngồi.
“Cho con 1 ly chanh tươi pha đường, và 1 ly chanh tươi pha muối”.
“Muối?” Ông chủ quán giọng Gia Lai ngạc nhiên “Bán nước ở đây bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên bác nghe nước chanh bỏ muối”
Tôi cười “Dạ! Bác cứ cho con ít muối vào, con không thích uống đường”
“Vợ khi nào sinh”
“Tháng tới sinh bác ạ” Tôi và Tinkles cùng tủm tỉm
Chúng tôi ngồi hướng mắt lên chiếc tivi màn hình mỏng đang chiếu 1 bộ phim hành động Thái Lan. Ôi lâu lắm rồi không xem phim quyền Thái, thời còn đi học, những bộ phim kiểu này rất thu hút tôi. Và bây giờ vẫn vậy, tôi thích những pha quyền cước rất chắc và nhanh gọn. Có nhiều chiêu rất đẹp và hợp lý theo những bước di chuyển và bay người của nhân vật, nhưng cũng không thiếu những pha loằng ngoằng rắc rối đến nỗi không thể tin rằng sau một loạt động tác như thế lại có thể ra một cú đòn đủ lực gây sát thương. Trong lúc chờ Tinkes vào viện lấy kết quả, tôi dán mắt vào màn hình tới khi bộ phim kết thúc. 16h30 tôi có mặt ở phòng mình để tắm rửa và giặt quần áo.


Buổi tối, lại cặp đôi kỳ lạ lông nhông đi ăn vịt quay rồi tót ra quán cafe ở góc ngã tư Yên Bái – Trần Quốc Toản ngồi. Mỗi khi nhìn vào những vị khách đang ngồi sau tấm kính trong suốt sang trọng ở những nhà hàng, quán cafe trên đường đi, chúng tôi đều thốt lên “Ở Đà Nẵng mà ngồi điều hòa thật là không biết hưởng thụ”, rồi cùng cười như thể nhấn mạnh rằng điều đó hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ điều gì đán phải bàn cãi ở đây. Tối nay tôi không chúi đầu vào đọc sách nữa, vì cũng vừa đọc xong 1 cuốn khá căng thẳng. Tôi và Tinkles nói về những mẩu chuyện ký ức mà chúng tôi ấn tượng, nói về những người bạn chung và nhiều nhất là về Giấu Hương. Rồi chuyển để tài về các tiểu thuyết văn học chúng tôi từng đọc. Tinkles đọc rất nhiều và có trí nhớ khá tốt và thậm chí là có định hướng sở thích về loại sách. Còn tôi thì trí nhớ tồi tệ, không nhớ mình đã đọc cái gì, hoặc có nhớ tiêu đề thì cũng chẳng quan tâm tác giả là ai, đọc theo kiểu cứ ra hiệu sách thấy cuốn nào thu hút mình thì lôi về, không có định hướng rõ. Hồi thanh niên, tôi chủ yếu bị cuốn theo học hành và kiếm tiền trả nợ cho gia đình, chẳng ăn tiêu chơi bời gì hết, thi thoảng tự thưởng cho mình 1 cuốn sách là cùng. Rồi sau khi lâp gia đình, tôi lại bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, vào những ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Điều đó khiến tôi đã để quá ít thời gian cho bản thân và những sách đọc được thậm chí còn thua 1 con nhóc kém tôi 12 tuổi, haha. Rồi câu chuyện lại liên đới tới phim Porn, thế là 1 lô lốc các kinh nghiệm xem phim đen (phim sex, phim cấp 3, phim man rợ) được lôi ra và tôi kết luận lại là không nên xem nhiều vì nếu ý trí không vững hoặc có lỗ hổng tâm lý sẽ dễ dẫn đến bị kích thích thái quá về bạo lực, bệnh hoạn các thứ, haha. Rồi oằn tà là vằn thế nào, câu chuyện lại nối sang chủ đề tiểu thuyết và tranh ảnh thời Trung Cổ, những thứ mà chúng tôi biết quá ít mặc dù rất có ấn tượng với những điều thần thánh ở châu Âu.
Hồi mới biết Tinkles lúc nó còn chưa có bầu, tôi chỉ thấy hợp với nó ở gu âm nhạc. Rất ít nói chuyện vì tôi không thích cách sống tự do thái quá kiểu Châu Âu của nó. Những ngày phải đưa nó về phòng trọ sau mội cuộc tụ họp của “hội chim”, tôi và nó có nói chuyện đôi chút, tôi nhận ra nó là đứa rất thẳng thắn và vô tư. Tôi không phê phán nhưng dù sao tôi không thích kiểu sự phóng túng về tình yêu và tình dục của một đứa con gái. Trong tất cả những người tôi quen biết 3 năm gần đây, tôi không thân được với ai thực sự cả. Từ ngày Tinkles có bầu, nó bỏ thuốc lá, bỏ bia rượu, ngày ngày chỉ làm việc từ 8h sáng đến 9h30 tối rồi về phòng. Tôi, với nhiệm vụ tự nguyện và cũng do Giấu Hương gửi gắm, hàng ngày đưa nó đi ăn 3 bữa và dần dần quen với cái kiểu sống phớt đời của nó. Nhưng chủ yếu là do cái cảm giác rất thoải mái, không phải động não hay dè chừng gì khi ở bên nó khiến tôi ngày càng quý con bé này. Nói gì cũng được, không nói gì cũng được, hào hứng càng tốt, bâng quơ cũng ok. Và khi tiếp xúc nhiều, tôi lại càng thấy nó nhiều điểm giống tôi, chỉ khác 1 điều là nó mạnh mẽ và dễ hòa nhập hơn tôi. Tôi là 1 kẻ rụt rè và ít nhiều chấp nhận để người khác (những người quan trọng đối với tôi) gây ảnh hưởng tới mình. Chúng tôi ngồi buôn chuyện gần 3 tiếng đồng hồ vui vẻ sôi nổi. Hiếm khi tôi có thể ngồi nói chuyện với người khác lâu như vậy (ngoại trừ thằng bạn cứt nát ở Hà Nội).


Vậy là Tinkles coi như đã thất nghiệp rồi. Đợi đến khi nó sinh em bé thì thằng chủ cửa hàng nơi nó làm cũng đào tạo được 1 đứa có thể thay thế nó rồi. Nhưng nó vẫn cứ tưng tửng thế, hồn nhiên thế. Nó cũng thổ lộ với tôi rằng cái hoàn cảnh của nó cũng oái oăm bỏ mẹ ra. Không chồng mà chửa, một thân một mình nơi đất khách, thu nhập thì thấp, giờ lại còn thất nghiệp. Nhưng biết làm sao giờ, mình làm thì mình chịu, có lúc cũng buồn nhưng phải tìm cách tạo ra niềm vui, tạo ra hi vọng chứ ủ rũ suốt chẳng để làm gì. Dù mẹ nó kêu nó về nhà nhưng nó không chịu, nó cảm thấy khó thở và không hợp với mọi người trong gia đình. Nó khiến tôi nhìn thấy bản thân khi ở giai đoạn tôi cảm nhận thấy sự lạnh nhạt của cô ta, cái giai đoạn mà tôi đã đặt tên nó là “Thất tình vợ mình”. Đó là giai đoạn tôi không hiểu tại sao cô ta cư xử với tôi thế, rồi tôi tự nhủ rằng có lẽ do cô ta khủng hoảng sau sinh và chỉ dồn tâm tư vào đứa bé. Tôi đã phải tìm mọi cách để tự trấn an mình trong nỗi cô độc, tự làm mình vui từ những điều rất nhỏ trong những khoảnh khắc hiếm hoi thoát ra khỏi guồng quay của công việc. Hàng đêm sau khi ngừng công việc lại, tôi vẫn viết đôi dòng về cô ta để giữ được tình cảm của mình, không để mình trôi vào những ái tình đang mời gọi bên ngoài. Hồi đó công việc của tôi đi xuống tệ hại khiến tôi mất hết niềm tin về mình, và sau này tôi đã nghĩ đó là thời điểm mình bị tâm lý rất nặng mà bản thân không nhận ra và không có khả năng chia sẻ được với bất kỳ ai. Và hiện giờ, nó dường như bắt đầu lặp lại ở cấp độ phức tạp và trong hoàn cảnh lận đận hơn, kèm theo tình trạng sống không có mục đích của tôi. Số tiền còn lại trong tài khoản ngày càng ít đi, trong khi bạn bè hỏi vay tôi vẫn luôn sẵn lòng, không kể cả dù đã bị nhiều bài học rồi từ xưa tời tận vừa mới đây thôi. Ôi!!! Thôi kệ đi, chẳng muốn nghĩ xa nữa, đến đâu thì đến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: