Câu chuyện về Lời như đồn

Đà Nẵng, 27-03-2017, một buổi sáng âm u và mưa tại Moon cùng Tinkles

Ngày trước, tôi chơi với 1 cô bạn khá thân thiết. Bẵng đi một thời gian, bỗng một ngày cô ấy gọi điện cho tôi hẹn cafe.

“Em có bầu” cái bản mặt cô ấy rầu rầu.

“Thế thì sao? Vui mà!” Tôi thản nhiên

“Nhưng không chắc là của chồng em”

Tôi ngỡ ngàng và quặn lòng lại. “Em định thế nào?”

“Em không biết”

“Em có định ly hôn không?”

“Em không biết”

“Em có muốn giữ đứa bé không?”

“Em không biết”

Trong đầu cô ấy trống tuếch, chỉ thấy không biết và khóc lóc. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Mấy ngày sau tôi gọi điện cho cô ấy “Anh đưa em đi phá thai”

Vậy là tôi đưa cô ấy đến phòng khám tư để làm cái việc vô đức đó. Vào đó mọi người đều nhìn tôi và cô ấy như kiểu là biết rõ điều chúng tôi sắp làm. Hiện giờ cô ấy đã phải sống cuộc sống cô độc, không chồng, không được ở cùng đứa con mới 3 tuổi, thằng bồ thì đi đằng bồ. Tôi chẳng nghĩ gì nữa, và cũng chẳng thèm quan tâm những lời đồn thổi về tôi và cô ấy.

Cũng là ngày trước, tôi có đưa một cô bạn về phòng của tôi ở. Do cô ấy đang trải qua một chuyện kinh khủng và đang đi lang thang vô định, nên tôi bỏ qua cái kiểu tự tôn của mình để cho 1 cô gái ở cùng tôi 1 khoảng tg ngắn. Sau khi cô ấy đã rời đi, tôi nghe tin cô ấy có thai với người yêu, tôi thấy vừa mừng và lại lo không biết họ có cưới nhau không hay lại chẳng đi đến đâu. Nhưng lại có rất nhiều lời đồn thổi về chuyện tôi và cô ấy.

Và hiện giờ, tôi cũng có một cô bạn đang mang bầu và không cưới chồng. Hàng ngày tôi đưa cô ấy đi ăn trưa, ăn tối, rồi chở về chỗ làm. Ngày nghỉ thì đưa đi cafe, đưa đi khám thai. Gặp vài người bạn, họ hỏi tôi “vợ khi nào sinh”. Tôi không biết có đồn thổi về chuyện tôi và cô ấy không

Ước gì tôi được chịch nhiều thế và có nhiều con như thế. Chịch là một cái thú vui ở đời mà ta nên tận hưởng nhưng đừng có bệnh hoạn đến mức nghĩ bậy nghĩ bạ mà ai cũng lôi ra để chịch. Những lời đồn đại đến tai số bạn ít ỏi của tôi rồi tới tai tôi, tôi hơi phẫn uất nhưng rồi cũng kệ. Nói thật là tôi cũng thèm chịch bỏ mẹ, nhưng tôi có cái kiểu tự phụ cao và tôi đặt cảm giác lên trên cái cơn thèm muốn đó. Vả lại, tôi cũng sợ trách nhiệm nữa, ko phải kiểu trách nhiệm về lỡ có bầu, mà là trách nhiệm về gắn bó hoặc tình cảm hay cái gì đó đại loại thế. Tôi là kẻ vô trách nhiệm, tôi chỉ muốn có tình cảm và gắn bó với người tôi thực sự muốn, tôi ko thích gắn cái mác trách nhiệm cho chuyện đó vì nó giảm đi bao nhiêu điều đẹp đẽ. Mà thế éo nào mình dính vào toàn con bầu kì lạ, nếu như có kiếp trước thật thì chắc là tôi nợ họ nhiều lắm, haha. Tôi bất ngờ nhận ra do một cô bạn của Tinkles thắc mắc, chứ tôi thực sự là không quan tâm mấy. 

Tôi chẳng muốn phê phán ai cả, ai cũng tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, và ai cũng xứng đáng với những gì mình đã quyết định. Con người luôn là vậy, manh mún, bất thường, không bao giờ hiểu được.

Advertisements

2 thoughts on “Câu chuyện về Lời như đồn

Add yours

  1. Đọc bài này, và bài “Khám thai” gần đây, e chỉ có một suy nghĩ áp đảo anh à. Đó là: tại sao bốn chữ “biện pháp tránh thai” lại xa lạ với các cô gái này như vậy …

    1. Giờ chuyện có con ngoài giá thú vẫn nhiều mà, họ gửi đầy trong các chùa ấy. Chuyện có thai ngoài ý muốn đa phần là do chủ quan và thiếu hiểu biết mặc dù thời đại này thông tin đã rất phổ biến nhưng vẫn rất rất nhiều người chủ quan cho rằng mình biết đủ rồi, số ít còn là do tai nạn (bao đểu rách, thuốc giả, canh ngày ko chính xác,…).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: