Vô công rồi nghề

18/04/2017
Tôi cạn kiệt toàn bộ vốn liếng, tôi chẳng còn gì hết ngoài thân xác thấp hèn, hàng ngày chỉ biết ăn uống ị đái. Vô dụng một cách thừa thãi, ngày ngày cứ chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, hỗn loạn. Dù biết như thế là hết sức vớ vẩn nhưng tôi không biết làm sao cho nó hết vấn vở. Tình trạng này đã kéo dài suốt từ những ngày hết sức vớ vẩn ở Hà Nội, bám riết lấy tôi tới khắp những tỉnh thành miền Bắc tôi đã đi, rồi ám tôi vào tận Đà Nẵng. Cũng có lúc nó gần như biến mất mỗi lần tôi tìm được một điều gì đó để tự nâng niu mình lên, để mưu cầu những điều tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng cuộc đời lần lượt tước đoạt những điều ít ỏi đó khỏi tôi. Dù sao thì cũng không thể đổ tại cuộc đời được, tôi đúng là kẻ vô dụng và đáng bị tiêu diệt. Tôi đã đọc các kiểu con đà điểu danh ngôn về cuộc sống để cứu rỗi mình mà cuối cùng thì tôi chẳng nhớ được gì sất, thật lãng phí thời gian của tôi và uổng cho những câu nói đó khi được 1 kẻ mất não như tôi đọc. Mà rốt cuộc thì, cuộc đời chả có ý nghĩa mả mẹ gì cả, chỉ là con người chúng ta tự vẽ vời cho nhau, tự đầu độc nhau bằng mọi thứ hổ lốn khiến ta chẳng thể nào biết mình đang chui vào cái bẫy nào cả, trừ những người tinh ranh biết đặt bẫy cũng như hiểu tại sao mình dính bẫy. Còn tôi không tinh ranh, nên mặc mẹ nó, muốn trôi đi đâu thì trôi.
Thứ 3 tuần trước tôi quyết định dọn đồ sang phòng mới thuê của con Trang bầu. Có lẽ đó là 1 quyết định tốt nhất trong số ít ỏi các quyết định đúng đắn trong đời tôi. Hai đứa chúng tôi sắp xếp đồ đạc, sửa chữa lại điện nước, mua sắm ít đồ. Hàng ngày chúng tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn khiến chi phí tiêu pha hàng ngày giảm xuống tối đa. Ở bên con nhỏ mẹ đơn thân này khiến tôi thôi không nghĩ linh tinh nữa, thay vào đó là những trò hết sức linh tinh. Ngồi cả đêm bật nhạc và lải nhải hát theo; hoặc thường xuyên trêu chọc Trang và con bé Cỏ tròn vo trong bụng nó; vào nhà vệ sinh làm 1 tràng…rắm; đưa nó đi cafe thì tôi luôn trêu các bé nhân viên “Cho anh 2 chai rượu volka” “Ở đây có bán rượu không?”; ngồi cạnh con bầu (như 2 vợ chồng) mà mắt nhìn đăm đắm vào cặp giò/bộ ngực đẹp của cô gái nào đó không quan trọng; đưa đi xem phim thì hỏi mua thuốc lá/bao cao su ở quầy phục vụ; lê la quanh các tầng trong khu tập thể vừa hút thuốc vừa nghêu ngao hát; lấy cái đàn của Trang đổi dây lộn ngược lại để chơi tay chiêu khiến nó gào thét đúng chất 1 bà mụ sắp đẻ;… Con Trang cũng ghê gớm, thuộc loại to mồm, hay cằn nhằn những trò quỷ của tôi, nhưng nó chỉ to mồm thế thôi, tôi chọc quê cái lại cười phì. Thi thoảng lại thỏ thẻ như nai í “À, anh này, em muốn đi biển!” hay “Ôi anh ơi, em thèm ăn bánh ngọt” “Tiên sư nó chứ! Tại sao chúng nó không nghe nhạc giống như anh em mình nhỉ?”. Tôi làm đủ trò để mình bớt nghĩ ngợi và khá hiệu quả. Chỉ riêng việc giúp nó làm đủ mọi việc từ giặt giũ nấu ăn vệ sinh nhà cửa đã khiến quỹ thời gian vô dụng của tôi ngắn lại. Tôi lấy bộ điều hòa thanh lý ở văn phòng của tôi sang lắp vào phòng cho nó, tôi kiếm cho nó 1 bộ máy tính thanh lý ở văn phòng nữa. Chiều nay tôi lại đưa Trang ra biển chơi, lần nào cũng vậy, tôi ngồi trên bờ nhìn nó lóp ngóp dưới nước với cái bụng kềnh càng, trầm ngâm mơ về những ngày sau chuyến đi Kontum hồi lễ quốc khánh tháng 9 năm ngoái……

“Em không biết bơi”
“Anh biết mà! Yên tâm đi, anh biết bơi. Cứ xuống đi, anh đỡ”
Tôi nắm tay Giấu Hương cùng bước về phía chân trời xanh ngắt đến khi nước ngập qua vai em. “Ở đây thôi anh”.
Chúng tôi nô đùa té nước, rồi tôi thể hiện tài nghệ bơi được những hơn 1 mét của tôi cho em yên tâm ^^.
“Anh giữ chân em nhé! Em thích nằm ngửa trên biển, nhìn trời. Thích lắm!”.
Đôi mắt đó, nụ cười đó hòa vào cùng biển trời bao la. Hai đùi kẹp 2 bên hông tôi, em thả lỏng toàn bộ thân trên, miệng cười, mắt tươi rói ôm lấy cả bầu trời xanh trước mắt. Tôi bắt đầu bày trò, 2 tay giữ chặt đùi em rồi thụp người xuống khiến Hương bị ngập nước rồi nhanh chóng nâng em lên. Em hốt hoảng, dùng 2 tay quệt nước trên mặt, trên tóc và đập tôi mấy phát “Anh không nhớ em đã từng suýt bị chết đuối à. Đồ quỷ! Xẹt cứt!”. Tôi cười phá lên, rồi em vẫn để cho tôi giữ chân để tiếp tục ngắm bầu trời ở trạng thái bềnh bồng trên mặt nước. Tôi lại yêu mất rồi, tôi lại yêu nữa rồi. Tôi kéo sát em vào lòng, lấy tay đỡ lưng em lên, nhìn sâu vào đôi mắt đó, đặt 1 nụ hôn vào đôi môi xinh đó, và có chút ngập ngừng nhưng rồi đôi môi đó cũng đáp lại mong mỏi của tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau dưới nước, tiếng sóng ru, bờ cát trắng, cánh diều no gió. Mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tôi và Hương, giữa biển sâu thẳm. Xa xa phía chân trời đã bắt đầu xuất hiện dải lụa màu hồng tím phơn phớt trên nền trời xanh đang sẫm dần. Mặt trời đã nằm xuống bên kia thành phố Đà Nẵng. Còn chúng tôi, vẫn đắm đuối bên nhau với nụ hôn ngây dại bất tận.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: