Cần Thơ thân mến

Những chuỗi ngày công tác đã sắp kết thúc. Sáng ngày mai, tôi sẽ ở trên chiếc máy bay để trở về Hà Nội. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi được công tác tại thành phố Cần Thơ. Phần lớn những lần tới Cần Thơ tôi chỉ có công việc và công việc, nhưng cũng có vài trải nghiệm nhờ những lần được các bạn bên TTYT dẫn đi ăn và đi chợ mua đồ. Một vài điều về thành phố nhỏ miền Tây sông nước này là có rất nhiều món ăn ngon như cháo cá lóc, cá lóc nướng, lẩu vịt nấu chao, hoa quả rất ngon và rẻ. Tôi thích nhất nhất là bơ, sầu riêng, chôm chôn và măng cụt. Những con người tôi tiếp xúc trong công việc đều rất nhiệt tình và thật, rất thật. Có lần đoàn công tác của tôi được mời về nhà của một cậu bên đối tác. Cả gia đình cậu ấy chui vô bếp hí húi làm đồ ăn để thiết đãi khách, thật là đáng yêu quá. Chúng tôi được dẫn đi thăm miệt vườn, cả một vùng cây ăn quả xanh mướt như ngọc, mới nhìn thôi đã thấy no nê đôi mắt, đã quá đi. Tiếc là lúc đó là tháng 4, chưa tới mùa quả chín. Cả đám chỉ lượm được vài quả cam và những quả sấu đã chín để mang về ăn tráng miệng.

Vậy là tối nay có thể là tối cuối cùng tại đất Cần Thơ, tôi đã chẳng kịp dành được thời gian để đi khám phá vùng đất này. Lững thững rong bộ cùng cô bạn đồng nghiệp trên con đường giăng đầy đèn đẹp nhất thành phố, tôi miên man về những kỉ niệm với nơi đây. Bỗng tiếng bước chân dập mạnh xuống vỉa hè phía sau, tôi chưa định hình thì 1 đôi mắt trong veo ngước lên rồi hua sấp vé số trước mặt tôi
“Chú! Chú mua giùm con vé số”
Thằng bé đang ngồi ở bậc thềm của 1 trong những ngôi nhà san sát, vừa nhìn thấy chúng tôi vội vã chạy ra suýt té. Tôi vừa đi vừa lắc đầu, nó lại mời cô bạn đi cùng tôi
“Cô! Cô mua vé số giùm con”
Cô bạn lắc đầu và tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại để đặt taxi. Nó cũng ko kì kèo, tạt sang cửa hàng gần đó mới mấy người trông quán thuê mua. Tất cả đều là lắc đâu. Trông cái điệu bộ của nó tôi thấy rất vui. Nó chừng 6-7 tuổi, đôi mắt to và vui vẻ. Đôi chân thoăn thoắt nghịch ngợm. Nó làm tôi nhớ tới thằng Dế thối. Tôi vẫy gọi nó
“Cho chú 2 tờ. Bao nhiêu tiền?”
Ôi cái đôi mắt đó, đáng yêu quá chừng!
“Dạ, 20 nghìn ạ”
Tôi lục ví để tìm tờ 20k, nó cứ ngước mắt nhìn tôi rồi bộp chộp nói
“21 nghìn”
Tôi vừa lục ví vừa phân vân ko hiểu
“Sao lại là 21 nghìn”
“Da 21 nghìn ạ”
Vừa cầm được tờ 20 nghìn nói cười toe toét
“Con nói đùa đấy! Nói đùa cho vui í mà. Chú người bắc à?”
Lại đôi mắt trong sáng ngây ngô đó, tôi chỉ muốn giữ chặt ánh mắt đó vào sâu thẳm tâm trí. Nó khiến tôi cảm thấy mình đang sống và tạo ra một cảm giác trong lành giữa cuộc sống bề bộn rối ren. Tôi vuốt cái má mềm mềm của nó “ừm”
“Con cảm ơn chú”
Rồi đôi chân thoăn thoắn những bước nhảy chim sáo vui vẻ chạy xa dần chúng tôi

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑